SYDNEY VALENTINE’S DAY 2013
SAIGÒN NIỀM NHỚ
Cùng nhau đi tới Saigon,cùng nhau đi tới Saigòn,thủ đô yêu dấu nước Nam
tự-do…Người ơi Sàigòn chốn đây…hòn ngọc Viễn-Đông vốn đã lừng-danh…Tiếng hát nam ca-sỉ với thể điệu Pasodoble đã đưa vợ chồng mình trở về với thập niên 60-70 của Saigòn thuở nào ….Ngày đó anh là một sỉ-quan trẻ, đang phục vụ trên chiến-hạm HQ115.Trục-lôi-hạm Chương-Dương II,con tàu sơn màu trắng xám, đẹp như một du-thuyền cở lớn nhẹ-nhàng vượt sóng- có dáng dấp như một thiếu nử đến độ tuổi xuân thì …...Những ngày nghỉ bến sau ba tháng hải-hành lênh-đênh trên sóng gió,con tàu anh đang từ từ qua Nhà Bè tiến vào cảng Sàigòn….Trên đài chỉ-huy nhìn vào thành-phố , lòng anh đang nao-nức rộn-ràng với bao hình ảnh nhớ thương...
Kìa đại-lộ Hàm-Nghi chạy dài từ bùng-binh chợ Bến-Thành xuống đến bến Bạch-Đàng,cảnh ngựa xe như nước áo quần như nêm chắc không khỏi làm cho lòng người thủy-thủ xe thắt bồn chồn bao cảnh nhớ nhung . Con đường Bạch-Đằng đâm thẳng vào BTL/HQ ,tượng đức thánh Trần-Hưng-Đạo bên kia công-viên dần-dần hiện ra trong khi con tàu anh đang chậm chạp tiến sâu vào cảng …
Đứng trên đài chỉ-huy anh đã nhìn thấy tà áo dài màu thiên-thanh mà anh vẫn thích em mặc mỗi lần đi bên anh đang đứng cùng bạn bè hao-hức chờ đón người tình của mình sau bao ngày xa cách trở về hứa hẹn sẽ mang lại bao niềm vui …
Ngày đó em còn là một giáo chức đang tu nghiệp ở Trường sư-phạm cắp bổ túc SaiGon- Nơi đây hai đứa mình đã dẩm lên xác lá bao ngày mưa nắng .
Vào những ngày cuối tuần khi tàu anh nghỉ bến chúng mình đi dung dăng dung dẽ để bát phố : hết Lê-Lợi ,Tư-do ,rồi Nguyễn-Huệ ,Lê-thánh-Tôn….hay lang thang trong những thương-xá…để rồi dừng chân nghĩ ở mấy quán kem khi Brodar lúc Givral để lặng nhìn thiên-hạ dập-dìu qua lại . Đêm về chúng mình đưa nhau đến các vũ-trường khi Queen Bee ,khi Tự-do, Mini Rex hay Mỹ-Phụng gần bến Bạch-Đằng của anh…để say mê trong những điệu luân-vũ, hoặc để thưởng-thức những bước nhảy điêu-luyện đầy nghệ-thuật cuả vua bebop Cường-đất , tango của Tony Đệ... Sàigòn xưa .- hết chỗ chơi chúng mình lại chui vào rạp Thống-nhất để nghe những giọng ca vàng mới khám phá.... ngày tháng bên nhau những khi tàu về bến…
Năm tháng qua mau để rồi những năm từ 72-75 đất nước đang đi vào một khúc quanh mới : chiến-trường sôi-động nào tết Mậu thân Việt-cộng đã gieo rắt đau thương kinh-hoàn cho đồng bào ở Huế , Hiệp-định Ba-lê Việt-công vi-phạm liên-tục xâm nhập người và vũ-khí cùng sự tiếp tay của Nga Tàu, chúng mở ra những mặt trận lớn để cố tiêu-diệt miền Nam chúng ta-Trong khi người bạn đồng-minh của ta thì trở mặt xích lại gần với kẻ thù...
Đất nước đang quặn mình trong cơn binh lửa đầy thử thách cam go như con tàu chồng chành trong cơn bảo táp .Khói lửa mịt mùng vì cuộc nội chiến tương tàng .-Cuộc đời lính biển nay biển cả mai sông hồ để dấng thân vào phong ba của thời cuộc …Anh và em không còn có dịp để dung dăng dung dẽ cuối tuần . Anh vất vã với những cuộc hành-quân , em bận rộn với nhiệm vụ là cô giáo ở trường - cộng thêm hai nhóc con đã ra đời làm chúng mình thật là bận rộn…nhiều khi cũng không có đủ thì giờ để mà hồi tưởng lại những kỹ niệm đã qua , hoặc để thả hồn theo khói thuốc mà nghĩ về mẹ con em…
Cho đến một buổi sáng 30 tháng tư cả miền Nam chúng ta bị rơi vào cảnh bi-ai đoạn trường nhất trong lịch-sử …cả trăm ngàn người khăn gói vào tù , cả triệu người bỏ xứ ra đi …
Sau bao năm vật đổi sao dời, để rồi gia-đình mình cũng phải bỏ quê-hương ra xứ người. Nay cuộc sống ở lứa tuổi qúa thất tuần cuả anh, cái tuổi mà người xưa đã nói là TRI THIÊN MỆNH giờ đây còn lại chăn là những ngày tháng để suy ngẫm cuộc đời mình đã đi qua và những gì mình sẽ đến...Tuy nhiên vợ chồng mình cũng còn nhiều may mắn hơn nhiều bạn bè khác với cuộc sống ở quê nhà .
Chúng mình sống trong thành phố Sydney , không tráng-lệ như Paris , không vĩ-đại như New York ,không cổ-kính như London …nhưng Sydney có những con đường hao hao của Saigon , có những bải biển hao hao của Nhatrang , Sydney có Cabramatta thành phố về đêm của người Việt ,với những nhà hàng cuối tuần tiệc tùng cưới hỏi linh-đình , bốn năm vũ- trường lịch-sự với dàng nhạc của ta mở cửa thâu canh…. nơi gập gở nhiều đôi chân vàng và ca-sĩ của ta , là nơi tao ngộ của nhũng cặp vợ chồng như chúng mình, ở đây mọi người tìm lại được những bước uyễn chuyển của rumba, qúy phái của valse , trang-trọng của tango ,hay tươi trẻ của bebop ,trong khung cảnh của SàiGòn thuở nào...
.Rời vũ-trường đêm nay , không phải là đêm cuối tuần của hơn 4o năm về trước, những đêm chúng mình đã tay trong tay diù nhau ra khỏi vũ-trường Mỹ-Phụng ,hay Tự-Do , trên con đường dọc theo bến Bạch-Đằng - ngoài kia có vài chiến-ham buông neo giữa dòng sông - và trên không muôn vì sao đang lấp-lánh,em còn nhớ anh đã chỉ cho em ngôi sao nào là sao Venus đẹp nhất trên bầu trời khuya đang ngã về Tây của Sàigòn thân yêu thuở nào …
Đêm nay trên con đường phố chính của Cabramatta ,Không phải là những ngày phép thuở nào để dìu nhau tung tăng trên hè phố SàiGòn về khuya...Cuộc sống hải-hồ của anh giờ đây đã không còn nữa -nhưng đêm nay anh vẫn còn thấy bên anh hai vì sao sáng vẫn còn - để dỏi theo con tàu anh đang hải-hành cho hết quản đường còn lại
