DU-LICH

21/11/11

Ông Nội tôi


Những ngày xưa thân-ái ,khi tôi mới lên bốn lên năm thì ông bà tôi đã ngoài 80 ;nhũng gì tôi nhớ và kể lại dươí đay là những ngày tôi sống bên ông bà trong những năm tháng cuối đời .Tôi viết để lại cho con cháu mai hâụ biết rỏ thân-thế và sự-nghiệp của vị tiền-bối có công vun-đắp đạo-đức và ánh sáng tri-thức làm nền tảng cho chúng ta hiện tại và con cháu mai sau 


























.Ông tôi qua đơì vào nửa đêm tháng ba trong tiết Thanh-minh 1949 ; tại ngôi nhà từ-đường . Khi sanh tiền nôị lo cưới vợ và mua nhà cho đứa con trai út là ba tôi,năm ba tôi lên 20,ba má tôi di-chuyển ra Thanh-minh, để căn nhà ở Lạc-lợi này làm từ-đường Bác tôi ở,sau đó không bao lâu ông bà cũng theo ra ở chung với ba má tôi để công việc coi mạch bóc thuốc- nghề đông-y của ông được thuận tiên hơn vả lại Thanh-minh có chợ và tiệm phố bà tôi cũng mở cửa tiệm buôn bán hàng xén như kim,chỉ ,vảỉ vóc thức ăn khô để bà có việc làm cho đở buồn .Ba tôi kể cho tôi nghe: ngày xưa ông cố của con là ông Trần-Đăng-Bình có bàvợ bé,bỏ bê bà lớn;bà cố tôi buồn lòng đi ở riêng với người con trai út là ông Nội tôi,tại khu đát nhà từ-đường hiện tại.Nội tôi lúc nhỏ hiếu học không thích ruộng nương như các ông anh cuả ông.Bà Cố cho nội ăn học chũ Nho và nghề Đông y cho đến thành tài.Triều vua Khại-Định ông được bổ nhậm là Y-Sanh tại tỉnh Khánh-hòa
.


Ngôi nhà của ba tôi ở cách chợ Thanh-minh độ trăm thước,có lẽ là môt trong vài ngôi nhà đẹp và bề thế nhất trong làng.Những ngày lên bốn lên năm tôi chạy đi chạy về khi Phú-khánh quê ngoại ,khi Thanh-minh quê nội .để vui chơi với ông bà.Tôi còn nhớ bên trong căn nhà,mổi bên có một căn tủ gương cao đến trần nhà,giửa là trang thờ phật trên cao.Tủ bên trái bà nội để hàng  để bán,tủ bên phải ông nội dùng làm tủ đựng thuốc bắc.
Ông tôi chửa bệnh cho dân khắp các xã trong quận Diên-khánh:từ Đại-điền ,Hà-dừa,cho đến Đồng-cọ Suối tre,Quan-thịnh Đồng-trăng Đất sét đâu đâu cũng đến nội tôi- mỗi khi nhà có người bệnh .Nội tôi người hiền từ nhân-đức chửa bệnh mát tay chửa đâu lành đó tiếng đồn khắp nơi , bất cứ đâu trong quận hể nói đến ông Giáo Tám là họ ngưỡng-mộ (một số đệ tử trong Quận theo học nghề).,gặp người nghèo khó ông cứu giúp không lấy tiền,gặp năm thiên-tai hạn hán hay lụt lội- ruộng mất mùa ông lấy luá phân phát cho dân ,ngày khai trường ông giúp đở và khuyến-khich trẻ con trong các xã đi học...Nhiều gia-đình nghèo qúa con nuôi không nổi đem đến ở học nghề và giúp viêc  cho ông bà tôi,ông bà đối xũ như con cháu,có nhiều ngươi ở mãi cho đến khi ông bà qua đời cũng còn ở tiếp-tục cho các cô,bác tôi như :chị Tư dẹo ,anh năm Nồi ở Phú-vinh,anh Bốn Bon ở Gò-cà,anh Thống con bác Bảy Rừng ở Quan-thịnh.Tôi còn nhớ rất rõ cứ vài tuần anh Thống kéo chiếc xe kéo  của nội tôi mua - xuống Thành mua thuốc bắc để dành bốc thuốc cho bệnh nhân ,đôi khi kéo xuống Phú-khánh thăm xui gia là bà ngoại tôi,lúc đó tôi sung sướng nhất là được về thăm ngoại và các dì cậu,những giây phút được ngồi trên xe với nội- anh Thống kéo chạy phon-phon nhìn hàng cây muồng hai bên đường tôi có cảm-tưởng như chúng chạy ngược về phía sau.
Trước nhà,  nội tôi bảo ba tôi viết ba chữ  :Nhẩn-Nhẩn-Nhẩn và Nhiêu- Nhiêu – Nhiêu bằng chũ Hán tôi thấy lạ nhưng chẳng biết nghỉa là gì… nội tôi có nhiều con gái,nên lúc các cô tôi đến tuổi cặp kê,nhiều người  đến coi mắt ;ba tôi kể có một ông  người ở đâu phía dưới Thành Đại-điền hay Phú-Vinh gì đó,một hôm gần Tết cùng cha mẹ đem trà rượu đến coi mắt cô tôi,trong khi cha-mẹ đang hàng huyên với ông tôi ,ông con không biết làm gì bèn ra hàng hiên đứng nhìn trời đất…chợt ông ta thấy mấy chữ Nhẩn ,Nhiêu viết trên vách hai bên của trước nhà ,tức cảnh sinh tình ông ta làm bài thơ tứ tuyệt cung kính trình cho nội tôi xem
                                       Ngày xuân trăm cảnh cảnh đua chen
                                       Đào cúc nồng hương đượm ngát trời
                                       Trăm tuổi trăm xuân trăm thiện phúc
                                       Nhẩn – Nhiêu gương sáng để trên đời
Ba tôi nói :Nội xem qua khen hay nhung hai câu đầu không đúng với ý của nội, Nội khe khẽ ngâm bốn câu sửa lại    
                                       Hơi còn ba tấc lo ngàn việc
                                       Một phút vô-thường mấy cũng thôi
                                      Trăm tuổi trăm xuân trăm thiên phúc
                                       Nhẩn, nhiêu gương sáng để trên đời
Hai chữ “ Nhẫn và Nhiêu” sau này khi khôn lớn tôi mới biết được ông lấy từ trong triết-lý của Khổng Tử :
                                      Nhẩn nhẩn nhẩn oan gia tùng thử  tận
                                      Nhiêu nhiêu nhiêu vạn họa nhất tề tiêu

Lúc trước năm 1948 ở các xã lân cận không có trường tiểu-học vì chiến-tranh . Ba tôi làm lễ khai-tâm cho tôi bắt đầu bằng những câu ca-dao : Trong đầm gì đẹp bằng sen…Hay mấy câu vè chữ Nôm: Thiên trời, địa đất vân mây để học và tập viết… Ba tôi dạy lâu ngày chắc không còn câu gì khác bèn đem mấy vần thơ của ông tôi ra bắt tôi hoc và viết đi viết lại… có vây tôi mới nhớ đến ngày nay để viết lại cho con cháu sau này đọc và suy ngẩm cái tiết-lý mà Nội muốn gởi lại cho con cháu…
    Hinh bóng của ông vào ra trong nhà khi đọc sách khi bóc thuốc cho bệnh nhân miệng luôn phì phà điếu thuốc lá gắn chặc vào môi dưới của ông còn mải trong tâm trí tôi  ,có khi ông cháu hủ hỉ chuyện trò ,ông chỉ cho tôi cách quấn thuốc để ông hút ,điếu thuốc chỉ vừa bằng ngón tay trỏ của tôi thôi , ….Nội ngồi hằng giờ mắt nhìn vào trang sách,Miệng phì-phà điếu thuốc trên môi ,thỉnh thoảng nhả ra một đám khói mù mịt che cả khuôn mặt hiền hậu và đôi môi lúc nào cũng tươi cuời cuả ông.Nhớ lại hồi đó cô Tám cuả tôi ở Trường lạc thỉnh thoảng về thăm thường nhắc chuyện xưa của ông cô nói :” Nội mày hồi trước khi còn ở Lac-lợi vì phải qua cầu làm băng tre xe cộ không qua lại được,mọi người trong làng đều phải đi bộ,một hôm nội đi xuống Thành để mua thêm thuốc , ông gặp bạn bè hàng huyên trà rượu về trể… Nhà đã lên đèn mà chưa thây nội về,cả nhà đi ngủ nội về lúc nào không hay,đến sáng khi ông thức dậy mọi người trong nhà thấy môi dưới của nội bị phồng và  hàm rau cầm bị cháy xém,té ra vì trời lạnh và say ngà ngà trên đường đi bộ từ cây Giáng Hương về điếu thuốc cháy sắp hết trên môi nội không hay “……Ngồi buồn thỉnh thoảng nội ngâm những bài thơ nội làm hay đọc những câu vè nói về tánh-dược các vị thuốc nội sáng-tác để dạy cho học trò cuả ông .
Khi tôi lên tám chín tuổi ,ông tôi bắc đầu yếu không còn đủ minh mẫn để viết toa thuốc và bắt mạch , nên nội tôi  không làm thuốc nữa - nằm nghỉ-ngơi trên giường ở Thanh-minh,bà nội cũng không còn buôn bán  ,trước căng tủ để hàng hóa của bà - bây giờ kê thêm chiếc giường lớn  có nệm để nội nằm ,tôi nhớ nội có cặp gà Ri trắng tóat ,lúc đói chúng cứ lúc-thúc bên giường nội để được nội vải cho vài nắm gạo và uống nước trong lon để dưới chân giường ,nội bảo đó là nước rể của cũ sâm (đản sâm) gà uống vào sẽ đẻ trứng rất bổ dưởng cho người già
    Ngày tháng trôi qua trong tuổi thơ ấu ,vaò cái tết 1946 Nội về Lạc-lợi để cúng Giao thừa ,chỉ còn bà nội ở lại với ba má tôi ,thật may cho ông- Chiều ngày 28 hay 29 gần  tết bà ngoại tôi ở Phú-khánh lên thăm má tôi; thình-lình lính Tây lê-dương từ đâu dưới Nhatrang kéo lên chúng đi từ Trường-lạc đến mãi trên Đông-dài để càng quét Việt-minh ,bà ngoại tôi bị kẹt lại .Mọi người trong làng gồng gánh bỏ nhà chạy trốn Tây,ba tôi cùng anh Thống khiên chiếc ghe câu ra bến bà Án đưa cả gia-đình sang núi Hòn Ngang để lánh nạn .Khổ nổi trước nhà khi chạy đi còn treo tấm bản và cờ đỏ sao vàng của mấy ông Việtminh mượn nhà để họp chi-bộ tất niên .Bon Tây thấy vậy xông vào nhà đốt phá -hai kho lúa của căn nhà ngang phía sau bị cháy rụi ,ngôi nhà trên chúng lấy hết đồ xưa quần áo,chúng thấy tượng Phật Di-lạc cao đến nửa thước rất đẹp thờ trên trang  ,thằng tây đen vừa to vừa cao leo lên chiếc thang gổ khệ nệ rinh tượng Phật xuống ,bất thần chiếc thang gảy- nó rớt từ trên cao cả 5-6 thước ,tượng Phật vỡ đôi .Bọn Tây tức quá gom hết áo quần bàn ghế chất  giữa nhà rồi đổ xăng đốt , tượng Phật chúng bỏ lại nằm lăng-lóc giửa nhà…
    May cho căn nhà  cửa kiếng đang đóng bịt bùng bọn Tây không để ý,ngọn lửa  bóc cao không tới trần nhà trong khi khóí toả mịt-mù không lối thoát .Lửa ngợp tắt …Phước cho nhà tôi khỏỉ cảnh màng trời chiếu đất…Qua tết cả nhà trở về lo thu dọn nhà cửa ,rủi cho ba tôi sơ ý khiên bộ ván ngựa bị cháy vì quá nặng nên  sập đè mấy đầu ngón tay ông bị dập nát …
Mấy tháng sau Tây lại lên bố ráp lần này mục-đích là chúng bắt thanh-niên đi làm xâu, để phát rừng làm đường ở núi đèo Rù-Rì. Ba tôi không biết chạy đi đâu cho kịp ông qúynh-quán  lũi đại vào đám ruộng mía bên kia hàng tre sau vườn…ba tôi cứ tưởng là chắc ăn -nào ngờ thằng tây nó đã học chiến thuật càng quét , bọn chúng nắm tay hàng ngang cứ thế mà tiến vào kiểu như ta lấy lược chải chí trên đầu .Thế là bao nhiêu trai tráng núp trang ruộng mía đều bị lôi ra trong đó có ba tôi .Thằng Tây đen thấy mấy đầu ngón tay mặt của ba tôi bị dập nát còn băng bó nó nói ba tôi là Viêt minh ném lưụ đạn ., . Ba tôi bị cột tay dẩn đến chiếc xe riêng trong đó đã có vài người ,chúng đóng cửa bịt bùng chở đi trước…..

Xe vào đến Quận thì ngừng lại - xe mở cửa ba tôi nhìn ra thấy lố nhố toàn là tây tà ,thằng tây đen đến xe dẩn từng người đến cây Cốc trước quận bên kia đường –nghe tiếng sung nổ ,người đó ngã gục xuống đất ,rồi cũng đến lượt ba tôi .Ông sợ đến té đái trong quần ,chân run bước đi không vững,miêng vái lâm râm nam mô cưú độ… , May thay ông chợt  thấy một người mà ông vừa mới đi qua vẽ mặt quen , đang đứng nói chuyện với mấy thằng Tây  ,( ông này ở Hà-dừa lúc trước dẩn mẹ lên ông nội chửa bệnh ,sau đó thỉnh-thoảng ông ta còn lên để lấy thuốc bổ cho mẹ , ông ta đôi lần có chuyện trò với ba tôi ,nhưng ba tôi không biết ông ta làm gì ).Ba tôi đứng lại thưa:Thưa Bác ,Tôi là con ông giáo Tám ở Thanh-minh , Bác có lên nhà hốt thuôc ,nhà con bị tây đốt trong khi thu dọn chẳn may bị tắm phản sập đè thương tích chưa lành .Xin bác cưú giúp. Ông ta nhìn ba tôi từ đầu đến chân như để nhớ lại hay đê thẩm định con người của ba tôi….Rồi ông ta quay lại nói với thằng Tây đen đã bắt Ba tôi : “ người này là bà con của tao”.Thằng Tây đen đổ quậu chấn cho ba tôi mấy đạp miệng hét :” Mày cút đi cho lẹ “..thế là ba tôi thoát nạn…thật hú hồn cho ba tôi .Sở dĩ tôi kể câu chuyện dài dòng này ,mục đích là để cho con cháu sau này đọc đến đay thấy được là ba tôi còn sống được là nhờ đức độ của ông nội ngay khi ông nội còn sống…..
Sau đó độ vài năm , chinh-quyền Bảo-Đại đã ổnđịnh ,Phe quốc-gia cho xây đồn bót –trong  làng đã có trường học ,tôi bắt đầu đến trường . Thanh-niên trong các làng từ Lạc-lợi Tư-dăng đến Gò-cà hằng đêm phải tập trung vào đồn Thanh-minh để ngủ - vì Tây sợ họ bỏ theo Việt-minh ,hay bị V-M bắt .
Một hôm má tôi về thăm bà ngoại , ba tôi phải trốn ở nhà với mấy anh em tôi .Bất ngờ đêm đó V-M về ,tình trạng an-ninh còn xôi-đậu ,ngày Quốc-gia tối Việt-minh ; do đó lính chỉ ở trong đồn bắn ra chứ không truy-kích ,mấy ông V.M đi quyên góp thóc lúa và lục soát .Cả nhà đang ngon giấc ba tôi vùng thức dậy không còn biết chổ nào để trốn cho an-tòan , nhìn lên trang thờ phật ,ba tôi nghĩ chỉ còn cách là leo lên và ngồi sau lưng tượng phật Di-Lac để mong được ngài che-chở.Sau khi đã an-tọa ông buông tấm màng và thò tay ra gõ 3 tiếng làm hiệu cho chị Tư Dẹo mở cửa,vì tối và run ba tôi đụng phải cây đèn thau rớt từ trên cao nghe một tiếng ; lăng trên sàn nhà .Chị Tư thì khờ qúa không luợm lên trước khi mở cửa,mấy ông V.M vào rọi đèn pin qua lại thấy ngay cây đèn nằm chình-ình dưới đất .Thế là họ mời ba tôi xuống và sửa soạn khăn gói theo lên núi với họ với chức vụ là y-tá băng bó cho thương-binh ở hậu-cứ Đồng-trăng mấy thang trời . Khi còn sanh-tiền nội  thừơng bảo ba tôi hảy tìm đến nơi chốn phùng-hoa đô-hội mà ở con cháu mới có cơ phát triển được . Tôi còn nhớ trước nhà Nội có treo một tắm bạc bằng vải bố gai trên đó có vẽ 5 con cọp đang lội qua sông với hàng chữ “ Ngủ hổ độ bắc hà “ , ba tôi nói ông Nội rất rành về môn Địa-lý (để coi vị-trí mồ mã) và Tử-vi nên ông đoán biết ba tôi sẽ có nhiều con trai hơn gái . Năm con cọp lội qua sông- ý ông muốn các con sau này phải bỏ làng đến nơi đô-hội mà lập nghiệp để cuộc sống vẽ-vang hơn là sống trong làng Thanh-Minh này…
Do đó những năm tháng ông trốn về với gia đình ba má tôi dành-dụm mua được căn nhà khang trang số 82 đường Lý-Thánh-Tôn Nhatrang năm 1950  … 


  Thời thơ-ấu ,mãi đến năm tôi lên 14-15 tuổi mổi khi đi về Lạc-lợi một minh anh em tôi vẫn còn ngại,Con đường mòn dẩn vào làng từ cây Giáng-Hương đến Cầu bè sao mà vắng vẽ ,không một bóng người qua lại, những ngày trời mưa tầm tả đường lầy lội,hay những trưa hè nắng chan chan - những bụi cây hai bên đường thình lình có tiếng vỗ cánh của con tu-hú hay tiếng kêu của con qụa nghe bắt rợn tóc gáy ,nổi da gà…..Nhất là khi nghe ba tôi kể lại hồi trước bà nội có một lần buổi trưa đứng bóng bà đi từ Lạc-lợi ra Thanh-minh mà mãi đến chiều chưa thấy bà về .Cả nhà đổ-xô đi tìm thì thấy bà ngồi trọn-lọn giửa bụi tre ,mình mẩy không hè hấn gì. ,duy chỉ có phân bò dính đầy người,ba tôi nói bà bị ma dấu .Câu chuyện này làm anh em chúng tôi càng sợ hơn,mỗi khi qua lại trên đường này- chúng tôi phải chạy không dám ngó lui…
   Nội tôi trút hơi thở cuối đời  trong căn nhà từ-đường ,nơi ông đã sống từ tuổi ấu thơ với người mẹ cô-đơn .Nội tôi ra đi  trong sự tinh-táo và còn sáng suốt .
Ông tự coi mạch va cho con cháu biết ngày giờ ông phải ra đi…Hai ngôi mộ lớn của ông và bà chôn sát bên nhau ở Gò-đình gần cầu Bè ,cách con kinh nước trong trẻo ở chổ có độ sâu nhất  .Theo địa-cuộc bên kia là hòn Ngang làm ấn-đường phía bắc, xa xa phía nam là dảy Trường-sơn xanh rì ẩn-khuất trong bóng mây mờ .Con Kinh nước chạy qua Cầu Bè ,bao bọc vùng thổ mộ…Nôị bảo : Địa cuộc này tốt con cháu , chúng sẽ làm rạng danh cho dòng họ sau này ….
Tết năm  2005 ,vợ chồng tôi về thăm quê nhà có dẩn đứa con trai trưởng của chi nhánh thứ Trần-Đăng sau này để chỉ cho nó biết ngôi mộ của ông cố tại nơi chánh-quán và ngôi nhà từ-đường để nó biết những di-sản của tiền-nhân…

Trên đường vào ngôi mộ quan-cảnh chung quanh làm tôi ngạc nhiên: Hồi còn sanh-tiền ,thôn Lạc-lợi do Nội tôi khẩn điền lập ấp để dân cư qui-tụ về đay ngày càng đông. Ông qua đời để lại cho con cháu ruộng đất bao la,trong đó có mấy mẩu Gò-đình làm nghỉa trang cho dòng họ Trần-Đăng,đất này là đất thổ chỉ để làm hoa màu phụ.Tôi nhớ lúc nhỏ ,mổi lần đi thăm mộ vào mùa mía chúng tôi phải chun vào vạch mía tìm hướng để đi đến mộ.
Ngày thông-nhất đất nước ,dòng họ tôi cũng đã chấp-hành theo chính sách mới của nhà nước .Chúng tôi đã nghiêm chỉnh  hiến hết ruộng đất để goị là sang bằng xã-hội - nghèo-khó như nhau…Chính quyền mới họ bảo :” tập-trung ruông đất để tăng-gia sản-xuất “…
Nhưng hiện nay đất này không phải để tăng-gia sản-xuất như đã nói ,chính quyền Xã đã đem những mẫu đất thổ tịch thu này để bán lại cho dân  cất nhà . Nhà của ở đây , bây giờ chi-chít trở thành một ấp mới.Tệ hại đến nổi hai ngôi mô của ông bà Nội tôi lọt vào khu vườn của người ta,Chính quyền Xã chỉ là những người trẻ hậu sinh cở tuổi chúng tôi , Thời thế có thay đổi ,nhưng lòng người phải biết tôn ti trật tự của lẽ phải ,phải biết làng này từ đâu mà thành hình ?Có chia hay bán cho ai thì cũng phải nghĩ mà để lại một ít quanh hai ngôi mộ mà bọn họ đã từng cúc cung tận tụy ơn nghiã trước kia với ông Nội tôi chứ ? Có đâu hai ngôi mộ của Ông Bà Nội tôi bây giờ nằm hiu quanh trong góc vườn nhà người ta… Hay là bọn họ còn suy nghĩ phải đấu tố chúng tôi như thời “Đấu tố ruông đất 1954 lúc mới tiếp thu ở miền Bắc ?” …
.Bây giờ chúng tôi phải xin phép chủ nhà để bước vào sau vườn của họ để thăm mộ .Thật oái ăm thay !!!!Không biết Nội tôi nơi suối vàng mĩm cười toại-nguyện rằng dân số Lạc-lợi nay tăng gấp nhiều lần hơn xưa mà ông đã chiu dụ họ về để lập làng lập ấp………Hay là nội thở dài để tiết nhớ những đêm trăng sáng ,trong cảnh huyền-nhiệm cuả trời đất – Có những đêm Nội trở về ngồi ở mộ nhìn con cháu trưởng thành theo năm tháng – Trong cảnh bao la của màn đêm :bên kia là nuí hòn Ngang trong âm-u .xa xa dãy Trường-sơn ẩn-khuât trong sương mờ và gần hơn ngôi nhà từ-đường thân-yêu của Nội maí nhô lên khỏi vòm cây trong vườn…và nằm giữa cánh-đồng lúa trải dài dưới ánh trăng đêm…mà ngao ngán thở dài….. Ôi thời oanh liệt của chúng ta   nay còn đâu !!! .  
                               Đêm khuya gió lạnh vi vu thổi
                               Bụi cây thấp thoáng đớm loè bay
                               Buồn tình nổi ấy nào ai thấu
                              Cô đơn lạnh lẽo lúc trăng lên
                                                                                 Sydney NOV.2010 Trần-Đăng-Độ