DU-LICH

29/11/18

MUÀ HOA ĐỔ-QUYÊN THÁNG 11 NĂM 2018 - CHUYỆN MA


CHUYÊN MA !!!
Cường anh chàng làm thuê chẻ cuỉ và đẩy xe bò kéo cuỉ đến tận nhà người mua - Dépot củi-than của ba má tôi ở 82 Ly-Thanh-Ton NhaTrang
Khoảng năm 1954-1960 sau hiệp định Genever 4 tỉnh Nam-Nghiã-Bình-Phú quân-đội quốc gia giải-phóng ra khỏi liên-khu Cộng-sản , Sau những năm tháng dưới chế đô Cộng-sản đời sống người dân rất ư là nghèo khổ - do đó họ rũ nhau vào NhaTrang , xa hơn vào tận Sài-Gòn để làm ăn .
Cường quê ở Tu-Bông , Vạn-Giã vào NhaTrang làm thuê cho Dépot than & cuỉ của ba má tôi .
NhaTrang cách Vạn-giã ngót trăm cây số - hàng tuần cứ 3-4 giờ chiều thứ bảy - anh đạp chiếc xe đạp vượt hai ba cái đèo để về với vợ con ở Vạn-Giã - lưng đeo cái tuí dết trong đựng chai nước uống và it đồ mua về cho gia đình - Cường làm ở Dépot cuỉ này 4-5 năm và cứ đi đi về về mỗi cuối tuần .
Có câu ca-dao : Trèo lên Đèo Cả
Ngó xuống Vạn Giã, Tu Bông
Biết rằng phụ mẫu đành không
Anh chờ em đợi uổng công hai đàng
Khoãng đường ngót trăm cây số Cường phaỉ nuốt chặn đường này 6 tiếng đồng hồ , khó khăn là lúc lên đèo chứ xuống đèo thì khoẻ re thôi , mỗi lần Cường thả dóc đèo Cã là coi như đã về đến nhà phẽ ru không quá 10 giờ đêm... .
Một hôm Cường chưa đến chân đèo Cã khoảng 8-9 giờ tối thì xe bể lốp , đành dắt bộ định vượt qua đèo - chợt nhìn từ xa một ánh đèn dầu leo lét toả ra từ một túp lều tranh ... bụng bảo dạ : hay là ta xin ngủ trọ qua đêm chờ 4-5 giờ sáng thức dây qua đèo chỉ một tiếng thôi- đở nguy hiễm hơn là dắt xe vượt đèo giờ này biết đâu bị cọp nó vồ thì toi mạng .
Anh nhìn qua khe líp cửa : một bà già mái tóc bạc phơ che kín cả khuôn mặt đang sơ nồi cơm cạn nước - dưới ánh sáng bập-bùng của ngọn lửa , bóng dáng bà già âm-u dưới anh đèn dầu và theo ngọn lửa mà bà ta đang duị tắt để dần nồi cơm...
Bà già ngẫn mặt nhìn nhưng mái tóc trắng xoà vẫn che khuất gần hết khuôn mặt - bà hỏi : Lỡ đường hã ? Vào đi .
Cường đẫy líp cửa bước vào - bà già tiếp : ra sau rửa mặt đi rồi ăn cơm . Cường làm theo nhưng lòng sao cứ bồn chồn không biết tại sao .
Ngồi ăn bát cơm với bà chỉ có chén muối ớt và điã rau luột ...và ăn vài miến Cường cảm thấy đầu óc cứ chờn vờn như đang buồn ngủ lắm ... Thế rồi anh trải chiếc chiếu manh đã sờn rách trên nền nhà đất rồi lăn ra ngủ thiếp....Trong giấc ngủ anh chợt như có ai vuốt nhẹ tren tóc mình !!! Anh tĩnh giấc thấy bà già vẫn ngủ say ngáy đều trên chiếc võng đong đưa . Cường nghĩ ngay đến mẹ mình giờ này vẫn chiếc bóng đơn côi trong túp lều ở Vạn-Giã mà cảm thấy rất tội nghiệp lây cho bà , nhìn đồng hồ đeo tay thì đã gần 4 giờ sáng .
Cường không đánh thức bà ta - đẫy nhẹ cửa ra đi với ý định sáng sớm thứ hại khi vào lại NhaTrang sẽ ghé biếu bà it khoai , rồi nói lời cám ơn cũng không muộn .
Sáng sớm thứ hai Cường Vượt đèo Cã đang thả dốc xuống chân đèo - Cường tìm lại chổ túp liều đêm trước ... nhưng lạ thay đi quá chân đéo cả 5-6 cây số mà chẳng thấy túp lều đâu ???
Cường quay đầu xe lại định thần cố nhớ chổ anh thấy ngọn đèn dầu trong túp lều đêm trước ...cuối cùng : anh dừng xe trước một mãnh đất có cái nền nhà nằm trơ hơ dưới tàng cây cổ thụ - Cường chắc chắn là chổ này !!! Cường nghe xương sống như ớn lạnh - không lẽ đêm qua mình nằm ngủ trên cái nền đất ẫm ướt này ???
Sau nhiều lần qua đay Cường thăm hỏi - có người biết chuyện kể rằng :
Túp lều đó trước 1954 của mẹ con một bà già - sau 54 đứa con đi tập kết ra Bắc bỏ mẹ già ở lại cứ chờ mong người con sau hai năm trở về như lời con bà hứa - Chờ đợi mỏi mòn bà sống trong cô quạnh chẳng ai nuôi dưỡng và đã chết mấy năm sau 54 ...khu đất đó đã bỏ hoang lâu rồi.
Người kễ còn cho biết có vài người lỡ đường qua đó đêm khuya cũng gặp bà già này như Cường - có lẽ Hồn viá bà ta đang nhớ đến đưá con ??