Bà Nôi góc người làng Phủ-Ân Nam – Lúc nhỏ thời tôi học Tiểu-học -Những ngày Tết mùng một về thăm quê Nội Lạc-Lợi – Mùng 2 Ba tôi thường dẫn tôi và Vĩnh lên Phú-Ân Nam thăm mấy dì và câu của ba tôi .Đường vào P-A-N là ngả ba QL1 với quán Bà Đề- Sau đó tôi và Vĩnh mới chở nhau trên xe đạp đi về thăm Bà Ngoại tôi ở Phú-Khánh.
Nghe ba tôi nói Phú-Ân Nam giáp núi Đồng-Bò nên làng ít ruộng –Dân phải sống thêm nghề phụ là nuôi tằm và dệt cưởi , khi tục huyền với ông Nội - bà đã có môt người con riêng là Cô Hai ở Gò-Cà . Khi ra ở Thanh-Minh với Ba tôi - ngoài việc bán buôn hàng xén Bà lại tiếp tục trồng dâu và nuôi tằm – Ngôi nhà ở Thanh-Minh như trong hình – con đường theo lối hông nhà bên mặt là hàng bông giấy ngăn vườn trồng Ô-ma và Cha bo chê . Bên Trái là hàng cây dâu để hái lá nuôi tằm , ở vườn sau hàng tre bà cũng trồng dâu . Nhà có hai người giúp việc là Chị Tư dẹo và anh Thống giúp bà hái lá và cho tằm ăn , có những ngày thấy Bà và hai người làm bận rộn , tôi hỏi : Ba tôi nói những ngày này tằm sắp sửa nhả kén , ba tôi chỉ những cái kén lớn bằng hột mít có màu vàng óng ánh đựng trong những cái nia lớn sắp ttừng ngăn trên gía tre , có lần tôi lén lấy một cái xé ra coi thử - một con sâu trắng bóc nằm quo queo tôi thấy sợ qúa …
Có những đêm thức giấc tôi cũng còn thấy bà ngồi quay những sợi tơ vàng óng ả mắc vào khung - dưới ngọn đèn dầu leo lét . Bây giờ nghĩ lại tôi thắc mắt mấy Bà hồi xưa ngồi một mình trong đêm khuya như vậy tay quay đều mà lòng có vương tơ không ??? Tôi để ý thấy bà bỏ cái kén vào nước nóng rồi lần mò tìm đầu mối của sợi tơ để kéo ra mắc vào khung quay hết sợi - đến cái kén khác bà cũng tìm đầu mối để chắp vào sợi tơ trước - bà lấy hai đầu ngón tay xoe xoe hai đầu sơi tơ là nó dính lại liền để tiếp tục quay vào khung . Khi nào đầy khung bà mới cho lại vào suốt để bán cho người ta mua về dệt lụa . Môt vài làng khác phía trên Thanh-Minh cũng bắt chước bà nuôi tằm lấy tơ đem bán kén ở chợ Thanh-Minh – tôi hỏi bà bảo người ta không biết lấy tơ ra khỏi kén . Công việc tôi thấy cực nhọc và nhàm chán không thú vị như mấy ông nội nhạc-sĩ vớ-vẫn làm bài ca THOI TƠ … Người ta nói : Làm ruộng ăn nằm- Nuôi tằm ăn đứng ./.
Nghe ba tôi nói Phú-Ân Nam giáp núi Đồng-Bò nên làng ít ruộng –Dân phải sống thêm nghề phụ là nuôi tằm và dệt cưởi , khi tục huyền với ông Nội - bà đã có môt người con riêng là Cô Hai ở Gò-Cà . Khi ra ở Thanh-Minh với Ba tôi - ngoài việc bán buôn hàng xén Bà lại tiếp tục trồng dâu và nuôi tằm – Ngôi nhà ở Thanh-Minh như trong hình – con đường theo lối hông nhà bên mặt là hàng bông giấy ngăn vườn trồng Ô-ma và Cha bo chê . Bên Trái là hàng cây dâu để hái lá nuôi tằm , ở vườn sau hàng tre bà cũng trồng dâu . Nhà có hai người giúp việc là Chị Tư dẹo và anh Thống giúp bà hái lá và cho tằm ăn , có những ngày thấy Bà và hai người làm bận rộn , tôi hỏi : Ba tôi nói những ngày này tằm sắp sửa nhả kén , ba tôi chỉ những cái kén lớn bằng hột mít có màu vàng óng ánh đựng trong những cái nia lớn sắp ttừng ngăn trên gía tre , có lần tôi lén lấy một cái xé ra coi thử - một con sâu trắng bóc nằm quo queo tôi thấy sợ qúa …
Có những đêm thức giấc tôi cũng còn thấy bà ngồi quay những sợi tơ vàng óng ả mắc vào khung - dưới ngọn đèn dầu leo lét . Bây giờ nghĩ lại tôi thắc mắt mấy Bà hồi xưa ngồi một mình trong đêm khuya như vậy tay quay đều mà lòng có vương tơ không ??? Tôi để ý thấy bà bỏ cái kén vào nước nóng rồi lần mò tìm đầu mối của sợi tơ để kéo ra mắc vào khung quay hết sợi - đến cái kén khác bà cũng tìm đầu mối để chắp vào sợi tơ trước - bà lấy hai đầu ngón tay xoe xoe hai đầu sơi tơ là nó dính lại liền để tiếp tục quay vào khung . Khi nào đầy khung bà mới cho lại vào suốt để bán cho người ta mua về dệt lụa . Môt vài làng khác phía trên Thanh-Minh cũng bắt chước bà nuôi tằm lấy tơ đem bán kén ở chợ Thanh-Minh – tôi hỏi bà bảo người ta không biết lấy tơ ra khỏi kén . Công việc tôi thấy cực nhọc và nhàm chán không thú vị như mấy ông nội nhạc-sĩ vớ-vẫn làm bài ca THOI TƠ … Người ta nói : Làm ruộng ăn nằm- Nuôi tằm ăn đứng ./.