Bước theo những con đường quanh co cây cối rậm rạp , hay ngồi nhìn mặt hồ nước một màu xanh ngắt buồn rợn người , những ai yếu bóng vía ít dám đi trong những buổi chiều tà...Nhiều khi đang đi tôi chợt nhìn thấy một đôi nhân tình trẻ đang quấn quít ôm nhau ngồi trên ghềnh đá bên dòng suối nhỏ , nước chảy nghe róc rách , khó mà biết được người hay ma . Hay vừa đi qua khúc cua của con đường nhỏ chạy vào hàng cây cổ thụ rợp bóng lá âm u , nhiều khi tôi chợt gặp một bà lảo tay run run đẩy chiếc xe lăng chậm rải từng bước vẽ mặt không còn sắc...tôi rùng mình cuối chào bà rồi lặng lẽ bước qua mặt , bà ta chỉ nhìn tôi ánh mắt như đáp lễ... tiếp tục lê gót không nói gì ... Rất nhiều ông bà lảo lê bước chân đi im lặng như vậy - Tuổi già đến đây đi để exercise vào những chiều tắt nắng...
Chiều nay tôi cũng lê từng bước bên bà xã trên những con
đường nhỏ chạy dài với hàng cây anh đào đang nở hoa đủ màu sắc : tráng , đỏ , tím
...màu hoa nhìn sao mà buồn hiu-hắt , nó không giống như khi mình đang đi trong khu vườn Mai của ta : một màu vàng
sáng lung linh - người có buồn cũng cảm thấy vui ...vì biết rằng mùa xuân của
ngày Tết đang nở rộ trong lòng ta...

















