DU-LICH

25/6/13

Bà Nội tôi






Nhân ngày đám giổ bà Nội 18-5 âm lich .
Những kỹ niệm của bà thì còn rất nhiều trong ký úc của tôi - Cứ mỗi lần thấy ai đó kể lại chuyện của ông bà - những năm kháng chiến loạn lạc 1945-1954 là hình ảnh mái ấm gia-đình ba má ông bà tôi ở Thanh-Minh lại hiện về trong tâm tư –Đọc trang Web. của anh Nhơn viết về Bà Nội- đêm qua tôi cứ thao thức thâu đêm không ngủ được - mấy lần bước ra khỏi phòng ngủ đi ngang qua bàn thờ có đủ hình ảnh ông bà cha mẹ nội ngoại – lòng tôi cứ bồi hồi vấn vương -tôi trầm ngâm ngồi nhìn những bức hình trong đêm khuya thanh vắng mà mơ về một dĩ vang xa xưa …
Ba má tôi cưới nhau ở lứa tuổi 19-20 khoảng năm 1935 . Cái tuổi này ba tôi còn qúa trẻ khi còn là một cậu ấm sống lệ thuộc trong một gia đình nho giáo khá giả của ông nội tôi trong huyện . Má tôi thì ở Phú-khánh sống trong một gia-đình giàu có về ruộng đất và theo Tây học , bà cố ngoại tôi thời đó đã đi buôn vải vào đến Sài Gòn và ra đến Hà Nội , nên má tôi có máu buôn bán , sinh ra đám con tụi tôi cũng ăn
học tới bờ tới bến , nhưng phải nói ba trong năm anh em trai chúng tôi hể đụng tới buôn bán thì chưa chắc ai thua ai . Má tôi là con một cha mất sớm nên bà ngoại tôi chỉ đồng ý gả má tôi cho ba tôi với điều kiện là 6-7 năm sau mới về làm dâu ở nhà chồng , nên ba tôi chẳng làm ăn gì được ráo- mãi 8 năm sau mới sinh ra tôi …


Từ nhà bà ngoại - tôi thường xuyên về thăm ông bà nội ở tuổi ba bốn - sau đó đến năm 1946 -1947 má tôi mới thực sự về nhà chồng và sanh liên tiếp 5 đứa sau tôi . Khoảng năm này bà Nội tôi bị ung thư dú Ba tôi và cô mười nhỏ đưa bà vào giải-phẩu ở bệnh viện Grall SàiGòn , lúc đó chồng cô mười nhỏ là ông Đội Kỵ ở Phú Lọc đi lính cho Tây đang đóng quân ở Thành Ô Ma Sài Gòn (Khám Chí-Hoà sau này) , Ông lo việc đưa bà Nội vào nhà thương để chạy chửa , Cũng nhờ chuyến đi này mà ba tôi đã đem giống cây Ô Ma và Cha-bô-chê về trồng ở đất Thanh Minh - Lạc Lợi và Phú Khánh .
Trước Tết 1946 -1947 gì đó bà ngoại tôi lên Thanh Minh thăm xui-gia cuối năm và thăm hai anh em tôi (Độ+ Thân) - Bất ngờ Lính Tây mở chiến dịch càng quét Việt Minh nên bà ngoại tôi kẹt ở lại - cả làng đừm túm chạy qua hòn Ngang trốn tránh  Ông Nội về Lạc Lợi sửa sọan cúng giao thừa chỉ còn bà nội , ba tôi củng anh Thống (người kéo xe kéo cho ông Nội) -khiên chiếc ghe câu ra bến Bà Án Thanh Minh đưa bà nội bà ngoại và ba mẹ con má tôi qua sông ..
Đến năm 1949 ( năm Tý) em tôi là Tý ( Vinh) sanh ra chưa đầy tháng thì ông Nội tôi qua đời , Bà Nội vẫn tiếp tục ở với ba má tôi ở Thanh Minh .
Tôi còn nhớ rất rõ hôm sanh em gái tôi là Như-Ý (1950 Năm Sửu) ở nhà thương cô mụ Khương …( Mẹ của BS Cao - chị Bích ) ở sau cơ quan huyên Diên-Khánh ngang cửa Tây bên trái đi vào  .Bà Nội đã dẫn tôi đi xe ngựa xuống thăm má tôi . Sau đó đưa tôi xuống phố Thành để bà đi chợ , bà gởi tôi ở nhà chị Năm Hống ( Tiệm hình KIM AN) con cô Năm . Tôi khóc la không chịu , bà Nội tôi phải dổ ngọt hứa mua cho tôi đồ chơi , tôi liền đòi bà phải mua cho tôi cây súng lục bằng cao su mà mấy thằng bạn trong xóm nó có –sùng bóp cò kêu chit chit.. (kiểu Súng Colt bây giờ ) mới chịu , nhưng ở chợ về bà chỉ mua con chút chit bằng đất nung . về nhà bà mét với ba tôi :” Ai ngờ thằng con của mày dứng giửa phố đòi tao mua cho nó cây súng lục , Thắng đội Dẽ nó nghe được là bỏ tù cả hai bà cháu “ Đội Dẽ và Xếp Cung là hai tay mật thám Tây khét tiếng của huyện Diên-Khánh thời đó .
Khoảng năm 1950 -1951 ( tôi đang học lớp Đồng-ấu) lớp 1 bây giờ thì bà Nôi mắt chứng bệnh đái ra lẫn với máu , nước tiểu màu đỏ máu - ở nhà Bác Mười và Ba tôi bó tay đành phải đưa xuống NhaTrang ở nhà chị Ba Trưng con cô Ba  ở đường Độc-lập . BS Trần-Kim-Phán ở Pháp mới về chửa trị . Má tôi và chị tư dẹo con nuôi của cô mười lớn thay phiên nuôi bệnh – tôi không biết là bao lâu sau đó bệnh tình Bà không thiên giảm -Bà kiệt sức dần đành đem Bà về thẳng Lạc lợi .
Những ngày sau cùng của bà vài lần tôi cũng vảo ở lại nhà Bác để hầu quạt cho bà , nhưng tôi chỉ quạt một chút chưa đến đâu đã bỏ chạy ra ngoài , lúc đó tôi thấy anh Nhơn , anh Lộc ngay cã anh Hồng còn nhỏ xíu mà cũng chia phiên quạt suốt đêm mà tại sao các anh ấy không nhớ ??? . Không biết tại sao bà cứ la nong - nóng như thiu đốt trong người nằm  chịu không nổi . Giường của Bà nằm ở bên trái của căn nhà từ-đường nhìn vào .
Vài ngày trước khi Bà mất Bác mười bảo ba tôi mỗi ngày vào sớm một chút , nhưng tánh ba tôi thì chậm chạp lề rề giờ kiểu cao-su , Tôi còn nhớ rõ  ràng một buổi sáng khoảng trưa ba tôi mới ngủ trưa dậy , ông đang đứng rửa mặt chải tóc ở hiên sau nhà thì anh Năm Lọc đạp xe ra báo bà đã mất , Ba tôi vào thì bà đã ra đi cả tiếng đồng hồ …
Những năm tháng sau đó tôi về nhà bà Ngoại Phú Khánh ở đi học trường Khánh Hòa lớp tư với cô Tấn 1952 cuối năm sau ba má tôi dọn xuống NhaTrang - tôi học ở Trường Nam tiểu học NhaTrang cùng năm này hình như Cậu Chín Vị và anh Nhơn thi vào đệ-thất trường trung học NhaTrang - trường học ké ở trường Nam chưa có trường Võ-Tánh bây giờ -trường chỉ có hai lớp đệ-thất và đậ lục thôi …