CLICK VIDEO để nghe nhạc trong khi đọc
Làng Thanh-Minh của tôi cách NhaTrang 14 cây số– Năm 1950 đã có lính quốc-gia lập đồn bót giử an ninh tương đối , nên làng đã có trường học .Tôi bắt đầu đến trường Thanh-Minh học lớp năm lớn , năm sau lên lớp tư nhỏ . Cuối năm tôi bị ở lại lớp tư ,ba tôi thấy tôi học kém qúa nên gởi tôi về Ngoại để mấy dì của tôi săn sóc dùm .Tôi lại vào trường Tiểu-học Diên-Khánh học lại lớp tư với Cô Tấn .
Những ngày ở quê ngoại thật là thú vị , ngày hai buổi đến trường với hai bà Dì : Dì mười nhỏ học lớp ba với Thầy Hoàng - Ông này có tiếng là hung dữ nhất trường đứa nào lười không thuộc bài là bị bốp tai đá đít thấy bảy tám ông trời . Dì mười lớn học lớp Nhất do thầy Thuyết dạy , dì học cùng lớp với anh Năm Lộc và Cậu Sơn chú của Thọ .
Một năm đi học với hai Dì tôi cũng chẳng tiến bộ chút nào , Rời khỏi sự nghiêm khắc của ba tôi – tôi như con chim sổ lòng ham chơi hơn học . Ngày hai buổi cắp sách đến trường cùng hai bà Dì , nhưng tôi luôn tìm cách xé lẽ cùng với mấy thằng bạn trong xóm Phú-Khánh -Thằng Ba cồ ,thằng Liên ,thằng Sanh con ông thợ Mười. Thằng Trị , thằng Nê ,thằng Hảo mặt rổ xóm dưới … Cả đám đi học chẳng chịu đi theo đường quốc lộ để xuôi về nhà , chúng tôi đi ngược lên khi tắm sông trước nhà thờ Hà Dừa ,khi tìm bắt dế trong những đám ruộng mới gặt , hay bắn chim câu cá , rồi theo đường Mã Xá về đến nhà sau cả tiếng đồng hồ tan học .Có khi tôi theo con nhỏ Ánh em chị Sương bạn bà Dì mười lớn , nó dẫn bọn tôi băng ngả sau toà nhà Quận ,băng qua Hòang Cao nơi để Quốc-Trưởng Bảo-Đại từ Huế vào thăm Tỉnh Khánh-Hòa- hoặc để hội họp những quan chức lớn .Con đường này dẫn ra cửa Tiền về nhà Ngoại rất gần – con đường này nghe bà Ngọai nói có tiếng là nhiều ma , nhưng tôi không sợ , Con nhỏ Ánh này ở phía sau nhà Lao , thời 1950 trong quận còn đầy Tây Lê-dương ,Cả nhà con Ánh quen thân với bọn Tây đen nên nó đi đâu cũng được trong Quận ,thỉnh thoảng nó xin chocolat hay bánh bơ mặn của bọn Tây đen chia cho bọn tôi …
Ông Sáu em bà ngoại - Ba của các dì và Cậu tôi- ông góa vợ rất sớm để lại chin đứa con thơ cho Ngoại tôi nuôi dưởng , bà Ngoại tôi sau khi sanh hai đứa con thì ông Ngoại tôi cũng qua đời , sau đó em trai má tôi củng theo ông theo bà .Ngoại tôi thủ tiếc ở vậy nuôi con và đàn cháu chín đứa cho đến ngày nhắm mắt ,nếu bà sống trong thời Gia Long hay Tự-Đức chắc bà sẽ được vua bang là“ Tiết Hạnh Khả Phong “ .
Dòng họ Đổ của bà Ngoại và Ông Sáu tôi nổi tiếng ở Thành Diên-Khánh , thuộc dòng họ có học và phú nông ,ruông cò bay thẳng cánh , lúa đến mùa thu hoạch cả mấy ngàn dạ - phải mướn dân trong làng trải ra phơi đến ba cái sân gạch bự và xúc đổ vào bồ .
Cậu Bảy đậu Primaire nói tiếng Tây như gió ( nhưng sau này mới biết Cậu nói hay nhưng ít trúng Grammaire ) ở làng sợ Viết minh bắt nên ông Sáu tôi cho cậu học nghề may ở NhaTrang , Cậu chin thì đậu vào đệ-thất cùng lớp với anh Nhơn .vào Trường Trung-học NhaTrang học ké với trường Nam Tiểu học NhaTrang chứ chưa có trường Võ-Tánh . Hai cậu cuối tuần chiều Thứ Bảy mới về , nhà bà ngoại trở nên đông và vui nên nhiều chúa nhật tôi không chiụ về Thanh Minh thăm ba má , tôi đợi ba má nhắn gọi hai ba lượt mới chịu về . Tôi ở lại theo mấy cậu đi nhử cu ,câu cá ,tôi còn nhớ nhiều khi băng qua con lạch sâu ông cậu chin sằn sàn khom lưng để cỏng tôi qua . Riêng ông cậu Bốn Hà thì mắc nợ má tôi rất nhiều ,nguyên là câu và cậu năm Danh đang học lớp đệ ngủ ở Qui-Nhơn - Năm 1945 Cách mạng mùa Thu của Việt Minh nổi lên bốn tỉnh Nam Nghiã Bình Phú thuộc liên khu 3. Trường đóng cửa , các Cậu Hà và Danh chưa kịp thi Diplome nên hai cậu về và tham gia kháng chiến. Môt đêm từ trên núi mật-khu Cậu Bốn Hà về nhà bà Ngoại để bà tiếp-tế lương thực .Chẳng may bị lính tây chận đường - cậu chạy vào núi đồng Bò không lọt và bị Tây bắt nhốt ở nhà lao NhaTrang .Má tôi phải xuông - lên thăm nuôi cả năm trời. Má tôi và Ông Sáu ba Cậu lúc đó quen thân với đám dòng họ Bửu ở NhaTrang trong đó có bà Tôn Nữ Tuyết Lê ( chủ căn nhà hiện tại của ba má tôi ở NhaTrang bây giờ ), bà ta là chị ruột của Ông Quận Hứa quận Diên-Khánh thời đó . Bà ta đã cứu Cậu bốn Hà ra tù . Ra tù Cậu tôi sợ cả Tây lẫn Việt Minh nên bỏ nhà vào Sai Gòn lập nghiệp . Còn Ông Cậu Sáu Rụng của tôi thì ít học ,vì cậu ham đá gà hơn học , ông Sáu mua chiếc xe bò để cậu khai thác củi và gổ và trông coi ruộng đất ở Hòa-Tân. Trước khi tôi xuống ở với Ngoại thì cậu Sáu bị Việt Minh bắt trong khi đánh xe chở gổ trong rừng ,Năm tháng ở với Ngoại- tôi nhớ nhiều đêm đang mơ màn trong giấc ngủ chợt nghe tiếng gỏ cửa và tiếng gọi của Cậu sáu : “ Cô- cô- cô “ tôi biết cậu từ mật khu trở về . Đến năm 1954 sau hiệp-định Genevre , trước khi đi tập kết ra Bắc bà Ngoại và má tôi có gặp Cậu và cậu Năm Danh ở núi Am-Chúa bên Đại Điền , Cậu bảo chờ hai năm nửa 1956 khi thống nhất cậu sẽ trở về . Thế là hai mươi năm trôi qua ,ngày gọi là thống- nhất mới biết cậu đã vùi thây nơi đất Bắc . …
Hồi còn nhỏ ở Thanh Minh với Ba tôi thỉnh thoảng về thăm Ngoại . Tôi nhớ nhất hình dáng ông cậu Chín những năm ông bệnh thập tử ,miệng thì rên la vì chứng đau bụng ,nhưng hể dứt đau là cậu lấy tre tướt thành nhựng sợi lạt mõng nằm thắt từng chiếc chong chóng rồi xõ từng chuổi dài treo trên vách , tôi hỏi xin - cậu cho tôi cả xâu đem về Thanh Minh chơi .
Khi Ba Má tôi xuống NhaTrang Dì Mười Lớn ,cậu bảy ,cậu chin ở chung với ba má tôi một vài năm sau Ông Sáu mới mua nhà ở Sinh Trung cho mấy Dì Cậu ở . Khỏang năm 1957 -1958 Cậu Chín đậu Brevé trường Pháp ở Sài Gòn và xin đi Pháp du học -Cả nhà chờ mãi ngày vinh qui của Cậu , nhưng mấy chục năm sau tôi chẳng thấy cậu trở về
Những Năm sau 1960 mấy dì và Cậu của tôi đã lập gia-đình ,vì cuộc sống khó khăn hay kẽ đi lính ,người có chồng hay có vợ ở xa hay sao mà tôi chẳng còn thấy ai trở về nhà Ngoại nửa .Ngoại tôi thường trách là mấy Dì và Cậu tôi như những con chim non đủ lông rời tổ , con chim con có bao giờ quay lại tổ cũ của mình đâu... Ngoại tôi lại trong tuổi già cô đơn . Má tôi phải quyết định cho thằng em thứ tư là Tý (Vinh) về sống với bà đi học từ lớp ba đến lớp nhất trường Tiểu-học Diên-Khánh ,sau đó đứa em gái của tôi thi rớt đệ thất cũng về sống với bà để học lớp luyên thi với Thầy Sắc ở Thanh Minh . Những năm Trung học thỉnh thoàng cuối tuần hay Hè đến tôi thường về với Ngoại , Ngoại luôn để dành cho các anh em tôi ,khi chuối khô ,khi mít ép ,khi xoài ,bưởi .Ngoại tôi siêng năng ,cùi cụi suốt ngày ngoài vườn , nên nhà bà đủ thứ hoa trái .
Những đêm hè trời nóng nực , bà cháu trải chiếu ở hiên nhà nằm kể chuyên xưa , những ngày bà nuôi đàn cháu có vật vã nhưng không thấy cô đơn và buồn như bây giờ , Ngoại nhớ ông cậu Chín nhiều lắm nên thường mơ thấy ông cậu Chín vinh quy trở về … , Có những đêm rằm hay mười sáu trăng sáng- nằm trước hiên với bà Ngoại tôi thường thấy một khối lửa sang rực to bằng cái nia phơi lúa xung quanh khối lửa có tua tà màu xanh rợn người ,bay tà tà không cao lắm cở hơn đọt cây cau - bay từ phía Đại-Điền về hướng Nước Đổ ,tôi hỏi mấy người lớn trong làng họ đều bảo là Bà đi tứ núi Am Chúa bên Đại-Điền .
Vào những năm 57-62 Miền Nam sống trong cảnh thanh bình , những ngày Hè tôi về Ngoại cùng mấy đứa bạn để sáng hôm sau chúng tôi dậy thật sớm đi lên Suối Tiên , hòn Bà ,hay nước Đổ , hay đi qua Am Chúa ở Đại-Điền . Bà xã tôi cũng là cô nàng tôi thường gặp trong xóm ở tuổi trăng tròn…Nhà nàng cách nhà tôi không phải một dậu mồng tơi xanh dờn … mà nhà nàng cách làng tôi một con đường nhỏ tuy gần mà lại xa ... Chúng tôi được sống một thời đầy kỹ-niệm của tuổi thơ rất khó quên ở quê Ngoại , hình bóng bà còn ở mãi trong tâm tư của mấy anh em tôi…
Ngày gọi là Giải-phóng đất nước- tôi trở về quê Ngoại để đi cải tạo . Trong trại tù Lam-Sơn ở Dục Mỹ ,một hôm -Một nửa số tù tàn binh trong trại đựợc chuyển lên mật khu Hòn Dữ bên bờ sông Chò . Với chính-sách “Nước Sông Công Tù “ họ muốn biến khu này thành những đồn điền để sản-xuất hoa màu . Công việc chưa đến đâu – Mùa mưa đến sau một đêm mưa to gió lớn , những láng trại của tù binh chúng tôi ở bị nước cuốn trôi đi hết , chúng tôi phải leo lên cây cao hay di chuyển đến chổ cao hơn chịu trận cả ngày hôm sau chờ nước rút . Nước trên nguồn đỏ xuống ngập cả thung lũng chổ làm hậu-cứ cho trại tù , nhìn những đám tre rừng giờ đây chỉ trồi lên khỏi mặt nước phất-phơ như những đọt cỏ . Thế là có lệnh của Tổng trại , chúng tôi được tức tốc chuyển về trại Lam-Sơn chờ ngày thành-lập trai tù lớn hơn là A30 ở La Hai Tuy-Hòa .
Trong những tháng ở Sông Chò , ngày ngày từng toán phá rừng đốt cây cuốc đất ,từng toán cất nhà làm hậu cứ cho bộ chỉ huy trại , một hôm có một cấp chỉ huy trại mang quân hàm Trung tá đến thăm . Ông ta đến toán của tôi thuộc toán Diên Khánh để hỏi thăm từng người . Thằng Thắng ( Tr-úy Không-quân ) con bà Tùng ở làng tôi – nó nói nhỏ với tôi : “ Cậu tui đó “ . Ông ta đến gần tôi hỏi tôi mấy câu . Sau khi tôi trả lời về thân thế của mình , Ông ta tươi cười tỏ ra thân thiện hơn và bảo : Gia-đình họ Đổ của anh ở Phú Khánh thuộc GĐ. Có văn –hóa , Thằng Hà và thằng Danh học cùng lớp và là bạn với tui lúc còn đi học . Thàng Danh thì tập-kết ra Bắc làm Giám -Đốc nhà máy giấy Nam-Định , còn thằng Hà thì trốn về theo ngụy . Tôi cười giả lả với ông ta và nói “ Cậu tôi về thăm nhà bị Tây nó bắt mà Tr- tá “. Ông ta chỉ cười “ Người Cộng-sản bí hiểm ít khi nói tiếp “ sau này tôi mới vỡ lẽ là nói nhiều sợ lộ cái dốt của mình ,vì trình độ của mấy ổng trước kia chỉ là chận trâu trong làng …Gặp thời thế ,thế là phải thế … …
Tôi chuyển về Trại Lam Sơn được ba tháng thì lệnh của Hà-Nội quyết định thả ra một số tù tàn binh cấp nhỏ để qua mặt quốc tế về chế-độ tù binh . Trong khu tôi ở khoản ngàn đứa từ cấp thiếu-úy đến trung úy, họ lựa ra 50 trong đó có tôi để đi học tập đợt cuối trước khi thả về . Trong ngày học cuối tôi lại gặp ông Trung-tá này đến , cũng thăm hỏi từng người và đến tôi ông chỉ cười và nói nhỏ “ mai về “ .
Đêm hôm đó - tôi trằng trọc ngủ không yên . Vì trước kia cũng có vài lần nhiều người mừng hụt vì sau đó có lệnh hủy bỏ , hay họ muốn thử xem phản-ứng gì của người được thả với người ở lại .. Có khi người được tha chỉ vừa ra đến cổng trại thì có lệnh bắt lại …Sáng sớm hôm sau -.VIệc gì đến phải đến trong số 50 người họ đọc tên chỉ có hai mươi lăm người được cắp giấy phóng thích trong đó có tôi .
Đã 36 năm qua , Nhiều khi tôi nghĩ tại sao hai phía Nội và Ngoại của tôi : Bên Nội mấy cô và Bác ruột có , họ có - không có ai ăn học qua khỏi bậc tiểu học , chữ Tây tà không biết .Duy chỉ có Ông Nội tôi là người thông thạo chữ Nho , mấy ông khác thì dốt . Ông Nội làm nghề Đông Y người đạo đức không giàu có nhiều như phía bên Ngoại .
Bên Ngoại tôi thì theo Tây học Ông Sáu tôi học đến lớp ba có bằng Sơ yếu tiểu học làm thầy giáo , Cậu Ba em má tôi khi còn sống cũng có bằng Sơ-yếu Tiểu học , nói tiếng Tây và đọc Nhật Trình được - thông rõ thời cuộc , Mấy cậu tôi ông nào cũng có bằng Primaire , mấy ổng là niềm kiêu hảnh trong làng…. Dòng họ Đổ-Thúc ở Phú-Khánh trong thời Pháp thuộc nổi tiếng trong quận là có học và giàu có ,ruộng cò bay thẳng cánh .
Nhưng kể từ sau ngày đổi đời .Phía Nội tôi dòng họ Trần-Đăng con ông Bác tôi ngày càng vang danh trong tỉnh , mặc dầu con cái họ học hành khg xuất sắc lắm .Còn phía bên Ngoại tôi, con cái của mấy Cậu-Dì nhiều đứa rất xuất sắc , có đứa ra Hà Nội thi đậu nhất toàn quốc , một đứa gái con Dì Ba nhận học bỗng đi Nga học Kỹ-Sư dầu-khí , một đứa trai con Cậu Bảy nhận học bổng đi Úc du-học ngành Kỹ-sư computer đã tốt nghiệp . Mặc dầu cha mẹ chúng cũng là Ngụy ,trong những năm mới giải-phóng việc tra xét lý-lich không phải dể để đi.. . Đáng ra dòng họ Đổ-Thúc phải rạng danh lắm mới phải …nhưng mấy Dì và Cậu không làm được việc gì lớn để vang danh dòng họ Đổ-Thúc như xưa .Ông này tranh dành với mấy ông kia chỉ vì ba mẫu ruộng đất .
Nhưng kể từ sau ngày đổi đời .Phía Nội tôi dòng họ Trần-Đăng con ông Bác tôi ngày càng vang danh trong tỉnh , mặc dầu con cái họ học hành khg xuất sắc lắm .Còn phía bên Ngoại tôi, con cái của mấy Cậu-Dì nhiều đứa rất xuất sắc , có đứa ra Hà Nội thi đậu nhất toàn quốc , một đứa gái con Dì Ba nhận học bỗng đi Nga học Kỹ-Sư dầu-khí , một đứa trai con Cậu Bảy nhận học bổng đi Úc du-học ngành Kỹ-sư computer đã tốt nghiệp . Mặc dầu cha mẹ chúng cũng là Ngụy ,trong những năm mới giải-phóng việc tra xét lý-lich không phải dể để đi.. . Đáng ra dòng họ Đổ-Thúc phải rạng danh lắm mới phải …nhưng mấy Dì và Cậu không làm được việc gì lớn để vang danh dòng họ Đổ-Thúc như xưa .Ông này tranh dành với mấy ông kia chỉ vì ba mẫu ruộng đất .
Anh em tôi đây cũng vậy ở trong nước cũng như ngoài nước chúng tôi cũng có nhiều đứa con đã thành công xuất sắc trong học vấn và nghề nghiệp tại sao chúng tôi không làm được việc gì lớn khả dĩ vang danh cho dòng họ Trần-Đăng chi Thứ (Family reputation)…???
Để trả lời : Chỉ có một con đường là anh em phải đoàn- kết trên nói dưới nghe .
Không đoàn-kết : cá nhân lẽ tẽ dầu có giỏi hơn người - một mình cũng chưa chắc đủ sức mạnh để mưu-đồ việc lớn...
Không đoàn-kết : cá nhân lẽ tẽ dầu có giỏi hơn người - một mình cũng chưa chắc đủ sức mạnh để mưu-đồ việc lớn...
Ngoại tôi : Ca sĩ HẠ-VY Mời nghe nhạc để đọc tiếp phần dưới

