DU-LICH

20/11/11

Lênh-đênh trên sóng nước Đại-Dương


Thắm thoát mà đã gần 30 năm lưu vong nơi đất khách. Những năm tháng dài bôn ba nơi xứ người lo cho cuộc sống gia-đình, nuôi dạy đàn con  sáu đứa .Nhờ ơn đức ông bà cha mẹ nay chúng  thành đạt nên người  đã góp được phần làm rạng danh cho dòng họ . Giờ đây  nhàn và cũng là dịp để mở rộng tầm mắt khám phá nhiều đièu mới lạvợ chồng chúng tôi mới rãnh tay đưa nhau đi du-lịch đó đây 
. Chuyến đi kỳ thú gần đây là một chuyến viễn-du trên biển dài trên năm ngàn hải-lý trong thời gian 12 ngày trên chiếc du thuyền Sapphire Prìncess mới hạ thủy ở Anh-Quốc đã đi vòng quanh thế giới và hôm nay đang ở cảng Sydney  để tiếp-tục vượt đại dương tới New Zealand . 
     Ngày hôm đó mới bốn giờ chiều vợ chồng tôi cùng vài cặp bạn đi cùng chuyến đã lục tực kéo hành lý để lên tàu tại cảng Sydney . Con tàu màu trắng to lớn dài gần 300 thước và cao 18 tầng đứng sừng sững nhìn xa như một tòa chung-cư  nguy nga đang  chờ đón du-khách lần lượt bước lên tàu . Ánh nắng chiều chói chan, đứng trên boong nhìn bao quát cảng Sydney ,những cánh buồn căng gió , những chiếc tàu nhỏ nhấp nhô trên sóng nước ,những đàn hải-âu bay lượn trên không , xa xa là cây cầu Harbour Bridge , Opera house lộng lẩy có lối kiến trúc lạ nhìn xa như những võ sò úp lên nhau , đó là kỳ công của một kiến trúc sư người Đan-Mach thiết kế hình thành trên 50 năm nay . Hàng năm vào dịp tết tây hàng triệu dân Úc đổ về đây đón Giao-thừa và xem đốt pháo bông tưng bừng ngoạn mục .
      Đến tám giờ tối khi thành-phố Sydney rực sáng trong muôn ánh đèn màu .Ba tiếng còi  hụ dài báo hiêu tàu tách bến và đang lùi dần .. . Tôi vẫn còn đứng trên boong quan-sát con tàu đang khua nước lùi dần về hướng cầu Sydney ,khi còn cách 50 thước tàu ngưng máy và quay mũi từ từ di chuyển tiền vào giữa hai hàng phao hướng dẫn ra cửa biển .Hành khách chen chúc trên boong ngắm nhìn quang cảnh Sydney về đêm ,dưới bến người thân vẩy chào đưa tiễn .Tàu chầm chậm ra khơi mang theo trên hai ngàn hành-khách và cả ngản nhân viên phục-vụ . Cảnh vật chung quanh như chạy lùi lại phía sau lái, Cầu Sydney ,Opera house và thành-phố như chìm vào trong vùng ánh sáng lung-linh mờ ảo giữa trời nước bao la . Tự dưng một thoáng buồn len vào trong tôi những kỹ-niệm ngày xa xưa trên bến Cầu-Đá Nhatrang đứng nhìn con tàu anh ra khơi .Tôi khe khẽ hát lại những câu hát ngày xưa :
                           Một lần xa bến bao nhiêu là buồn 
                           Xa xôi hải-lý con tàu hoen sương
                           Anh ngước nhìn vì sao đêm hẹn rằng
                           Dù cho sông dài ngăn lối , tình đôi ta không chóng phai …
Tôi thở dài thấy mắt mình hơi cay cay , vội bước về phòng để rũ bạn bè đi ăn tối . Chúng tôi rũ nhau vào thang máy đi lên tầng thứ 14 để ăn buffet .Chúng tôi ra khỏi thang máy , đi qua hồ bơi lộ thiên để vào phòng ăn ,xứ tây-phương có khác :một bình thuốc sát trùng để
rửa tay ,một anh bồi xịt vài giọt dầu thơm cho ấm tay trước khi vào ăn .Hai quầy lấy thức ăn nóng và lạnh ,  chạy dài cả chục thứớc thức ăn ê hề từ Âu tới Á ,lớp thịt heo ,bò lớp đồ biển  kem, bánh ,trái cây không thiếu thứ gì ,họ phục vụ 24/24 , phòng ăn thiết kế bằng gương nên ngồi ở đâu cũng nhìn được ra biển .Từ chiều đén giờ bụng đang đói nên ai nấy cũng lấy cả dĩa đầy ăn uống hả hê vui vẽ vừa ăn vừa nhìn ra biển ,hôm ấy biển đang động mạnh ,vì ảnh hưởng cơn địa chấn ở đảo Solomon ,nhũng đợt sóng to đập vào mạn tàu nhưng con tàu chỉ rùng mình đôi chút  nên không ai bị say sóng cả .Tôi là người sợ say sóng nhiều nhất vì ấn tượng cuả mấy chục năm về trước ,nhiều lần theo chồng quá giang trên những chiến hạm di chuyển đây đó nay Nhatrang ,mai Đà Nẳng Qui nhơn mỗi lần lên tàu là mẹ mửa con ói. Vì vậy lần này tôi đem theo đủ thứ thuốc say sóng nhưng chưa bao giờ dùng đến , vì suốt cuộc hành-trình êm ru như mình ở trong nhà mình vậy . Dùng bửa no nê chúng tôi bắt đầu đi tham quan những phòng khác trên tàu . Trở xuống tầng 5 có tên Dolphin ,tầng 6 Fiesta , tầng 7 promenade …tầng nào cũng có cái tên thật dể thương,Những tầng này là những nơi giải-trí như Grand Casino , rạp hát ( Theater) ,Movie ,phòng Karaoke, Vũ-trường disco ,vũ-trương nhạc tour êm diụ , vũ-trương nhạc kích động ….Phòng hòa nhạc classic thính-phòng …Đặc biệt những show biểu diễn ca múa rất công phu hay hơn Paris by night ,…nhiều . Phòng nào cũng chưng toàn bàn ghế bằng gổ bóng loáng .Tối nay vì mới lên tàu mọi người còn mệt nên trở lại để nghe nhạc thính phòng ,thưởng thức tiếng đàn Piano , Vĩ-cầm  và tiếng sáo  cùng với giọng ca slow mùi mẫn ,nhâm nhi ly cocktail nhìn ra biển khơi mênh mông thật thơ mông trử tình ,mãi đến nữa đêm chúng tôi mới trở về phòng ngủ để chuẩn bị sức cho ngày mai ….
     Ánh bình minh len qua màn cửa tự lúc nào , chúng tôi vội thức để đi gặp bạn bè chuẩn bị cho một ngày mới . Sau bửa điểm tâm mấy bà rũ nhau đi tắm hồ bơi và ngăm mình trong bồn Sapa nứơc ấm ,còn mấy ông thì đến phòng tập thể dục rồi đi massage để lấy lại phong độ .Sau đó chúng tôi đi xem triễn lãm tranh ở phòng Fine Arts . Ở đây chưng bày hàng ngàn bức tranh sơn dầu của nhiều họa sỉ trên thế giới để du khách chiêm ngữơng ,sau đó sẽ mang ra bán đấu gíá ,có bức tranh cả chục ngàn đô mà cũng có người mua . Bên cạnh đó là shop bán những tấm hình của du khách đã được chụp khi mới bước chân lên tàu hay khi đi tour trên bờ . Sau đó mấy bà rũ nhau đi mua sắm ở khu shopping trên tầng 7, ở đó có nhiều cửa hàng bán mỹ phẩm ,quần áo ,bóp xách và nử trang nhiều kiểu đẹp mắt . Đi dạo đã chúng tôi lại rũ nhau đi ăn xế ở tầng lô thiên quanh hồ bơi , những chiếc bánh Pizza nóng hổi mời mọc thật hấp dẫn , và hàng thức ăn đồ Nhật như cá sống , sussi  .. . Một ban nhạc cuả dân hải đảo vừa ca vừa múa lạ mắt .
      Đên nay chúng tôi mặc đồ dạ hội để tham dự buổi ăn tối đặc biệt tại phòng ăn chính internatinal Dinimg room để vị thuyền trưởng có vài lời chào mừng quan-khánh và đãi tiệc champagne . Nơi đây bàn ghế sang trọng cửa kính nhìn ra biển khơi mênh mông ,tiếp đải kiểu cách tây phương , nhân viên bồi bàn ăn mặc fomal và món ăn thay đổi từng đêm thật hấp dẫn ,nhưng sao tôi vẫn thấy thiêu thiếu một thứ gì…có lẽ một chút nước mắm . Hóa ra cho dù ở tận chân trời góc biển nào cũng không quên được mùi nước mắm đậm đà của quê hương…Tối đến chúng tôi rủ nhau đi khiêu vũ . Ở nhà mỗi cuối tuần muốn đi nhảy đầm chúng tôi phải lái xe đến vũ-trường phải mất 15 đến 20 phút , ở đây trên tàu sẳn bốn năm vũ-trường sang trọng lộng lẩy sàn nhảy bóng loáng ánh đèn chớp tắt theo từng điệu nhạc tha hồ dìu nhau du dương trên sàn luân vũ .
       Đêm nào chán nhảy thì chúng tôi đưa nhau đi đến rạp hát để xem movie hay đi xem các show ca vũ nhạc kịch . có đêm nghệ sỉ kể chuyên tiếu lâm trên trời dưới đất , khách tây thì cười ha hả ..vổ tay rào rào ,còn phe ta nghe thì hiểu cốt chuyện nhưng chả biết họ cười chổ nào …Cả tuần lễ trên tàu , ông Độ có một câu  vè để moị người dể nhớ là:
Xuống chơi ,lên ăn, giửa ngủ
Tờ mờ sáng hôm sau thì tàu đã cập bến cảng Melbourne, thành phố còn trong giấc ngủ , ở đây du khách dừng chân một ngày để viến thành phố. Đúng 9 giờ sáng chúng tôi ra khỏi tàu ,anh bạn thân HQ và đứa con gái thứ tư Phương-Khanh của chúng tôi  nó mở văn-phòng Luật-sư ở đây ,đang đúng đón trên bến để đưa chúng tôi đi chơi . sau một ngày gặp bạn và con gái ,chúng tôi trở lại  tàu để tiếp tục du hành đến đảo Tasmania thành phố Hobart . Thành phố tuy nhỏ nhưng mang nhiều di tích lịch-sử của xứ Úc và phong cảnh thiên nhiên thật nên thơ làm đẹp lòng khách viễn du . Chiều đến 6 giờ du khách trở lại tàu để băng qua đại-duong trên hải-trình  ba ngàn haỉ lý hai ngày hai đêm mới đến được New Zealand . Vì vậy du khách lại tiếp tục ăn chơi phây phả trên tàu như để cho con tàu quên đi sự lẽ loi một mình giửa đại dương bao la . Điểm đến đầu tiên là Fjordland National Part miền nam của Tân tây lan ,Tàu chạy dọc theo hai bên sườn núi , qúy vị đã nhìn thấy trong Video ở trên vài chục thác nước nhỏ như những con bạch xà trường mình từ trên đỉnh nuí cao đổ xuống biển trong khung cảnh mờ mờ của sương mai ,bao nhiêu nhà nhiếp ảnh và quay phim đang châu ống kính vào những cảnh núi rừng bao la hùng vĩ  …con tàu lại tiếp tục đi đến những hải cảng khác của NZL. Như Port Chalmers , rồi  Christ church, rồi Tauranga .Nói chung chỉ có phong cảnh thiên nhiên đẹp ,nhiều ngọn núi đá liên tiếp chạy dài đi cả ngày đường vẫn còn trông thấy . Đặc biệt kem NZL vừa ngon vừa rẽ tôi thấy chưa có xứ nào bằng . Trứơc khi tàu cặp bến cảng cuối cùng là Auckland . Đêm nay có một bửa tiệc khoảng đải và rót Champagne thật đặc biệt để tiễn đưa giã từ du khách  FAREWELL ,tối nay du khách mặc da-hội để sẳn sàng chụp những tấm hình lưu miệm. Trên cả ngàn chiếc ly được sắp thành hình tháp ngay ở giửa phòng khánh tiết, phòng này có ba tầng cầu thang vòng nên đủ chổ cho cả ngàn du khách đứng tham dự .Từng người một lần lượt lên đổ đầy rượu vào tháp ly đó ,  bong bóng ,dây màu tung bay trong khi ban nhạc kích động hòa tấu để mọi người cùng quay cuồng trong tiếng nhạc và lời ca …Champagne chảy tràn đầy trên tháp ly pha lê bóng loang dưới ánh đèn màu trong bầu không khí tưng bừng hứng khởi .Mọi người cùng say sưa với champagne và nhảy nhót cho đến qúa nữa đêm mới thôi …Tôi lại nhớ hai câu thơ thật tình tứ lãng mạng cuả  Nam-Tước ByRon
                                                                                                                                                     Fare thee well ! And if for ever ,
                  Still , for ever fare thee well

. Qua phiên dịch của nhà thơ tiền-chiến Huy-Thông thật là đày đủ ý nghiã cho buổi tiệc hôm ấy .
                  
                       Xin chia tay và nếu là mãi mãi !
                    Thêm một lần xin mãi mãi chia tay ….. 
                                                                                          PHƯƠNGTRANG Lê HồngNở